Hãy gọi mẹ chồng là mẹ
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy bạn là người quá may mắn, thử hỏi trên đời mấy nàng dâu được may mắn như bạn? Vì may mắn nên bạn nghĩ rằng ai cũng gần được như bạn, nghĩa là có mẹ chồng tốt, chỉ con dâu không tốt mà thôi. Nhưng thật ra bạn đã nhầm. Không phải trên đời, mọi sự cố gắng đều được đền đáp, nó cũng giống như bạn ban ơn mà chẳng bao giờ được nhận lại. Chỉ vì, người nhận ơn của bạn không phải là người sống biết điều.
Nhưng dù sao, sống trong hoàn cảnh của bạn thì sẽ hiểu được tâm lý của bạn lúc này. Một người sống trong sự bao bọc, yêu thương của người khác thì thật là khó lòng hiểu được tâm trạng của những người cùng cảnh nhưng lại khổ sở hơn. Mối quan hệ, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu cũng chính là vậy.
Thử hỏi, bạn đã bao giờ đọc câu chuyện, có một cô con dâu, sau ngày cưới, khi cô vừa trút bỏ tấm váy cưới để chuẩn bị dọn dẹp thì bị bà mẹ chồng ném chai nước mắm vào người và chửi rủa: “mày không phải loại tử tế gì khi bước vào nhà tao?”. Đó là bài học vỡ lòng đấy bạn ạ và người con dâu xấu số ấy chính là tôi. Đêm tân hôn đó, tôi phải đấm bóp cho mẹ chồng đến khoảng 23 giờ, sau đó bà giao ngồi kiểm đếm phong bì. 3 giờ sáng tôi đã phải dậy chuẩn bị cho mọi người về quê, rồi đi về nhà ngọai lại mặt. Tôi thật sự đã không còn sức mà chịu được sự mệt mỏi nữa. Tâm lý chuẩn bị cưới xin đã vắt kiệt sức lực của tôi, giờ còn bao nhiêu việc phải làm trước mắt, tôi thấy sức khỏe mình đã yếu đi rất nhiều.

Chồng tôi đi công tác xa nên chẳng khi nào anh hiểu được tình cảnh của tôi.
(ảnh minh họa)
Hai hôm sau tôi ra cơ quan đi làm còn chồng đi học, gần một tháng sau tôi bị động thai nằm ở viện nhưng chồng về vẫn không được ra thăm vì bà lấy lý do nhà bận nhiều việc. Thậm chí khi biết cháu của bà là cháu gái, bà hời hợt không thèm quan tâm.
Sau khi nằm trên viện, hết cơn đau tôi lại về nấu cơm cho khoảng 10 người ăn, bà vẫn kệ với lý do nhà bận nhiều việc. Tôi không hiểu vì sao tôi lại bị mẹ chồng căm ghét đến như vậy. May mà nhà tôi còn có bố chồng, là một người khá biết điều và thương yêu con cái. Nên dù sao, bố cũng khuyên nhủ, gánh vác cho tôi rất nhiều, thậm chí biết tính mẹ chồng tôi nên hay bênh tôi, thương tôi.
Tôi cũng không dám gần gũi vì bố chồng sợ mẹ chồng lại điều này, tiếng nọ. Ở đời là thế, sống với những người như mẹ chồng tôi thì cảnh giác là hơn hết. Bây giờ, nếu lại mang thai, tôi sợ mình sẽ không có cách nào mà qua nổi, không thể yên tĩnh mà dưỡng thai được nên tôi vô cùng lo lắng. Nhưng nếu không có con ngay thì bà ta lại la ối om lên, nói là tôi không muốn cho bà có cháu nối dõi, hay là tôi chơi bời giờ không đẻ được. Tôi không thể chấp nhận được một người mẹ như vậy. Tôi đâu phải là con dâu láo lếu gì, đâu phải là đứa sống không biết điều, hơn thế, tôi còn mới về nhà này chưa được bao lâu.
Chồng tôi đi công tác xa nên chẳng khi nào anh hiểu được tình cảnh của tôi. Tôi cũng không dám ca thán với chồng về sự tàn nhẫn của mẹ vì tôi sợ, anh sẽ chẳng hiểu cho tôi. Anh có ở nhà đâu mà chứng kiến được những tiếng khóc bi thương của tôi mỗi đêm? Anh có bao giờ biết được, đằng sau bộ mặt cười nói vui vẻ của mẹ anh là một tâm địa vô cùng nham hiểm.
Đôi khi con dâu chẳng làm điều gì xấu nhưng mẹ chồng vẫn cứ mượn hết cớ này cớ nọ để hành hạ họ chỉ đơn giản vì bà nghĩ rằng: “dù gì chúng mày cũng chỉ là con dâu của tao, nhiệm vụ là hầu hạ con tao”. Ở trên đời có nhiều bà mẹ chồng tai quái như thế, nhưng họ chẳng bao giờ hiểu được rằng, nếu họ có con gái, rồi một ngày con của họ cũng sẽ đi làm dâu.























